Sài Gòn của tôi

Just another WordPress.com weblog

Cà phê Đất

Posted by Gia Hu on August 29, 2008



Lâu lắm mới có một buổi sáng bình yên như hôm nay, nắng không cao, không thấp, trời không lạnh, không nóng, tôi không buồn, không vui. Một buổi sáng bình thường, thanh thản vừa đủ cho cà phê một mình. Một ngày bình yên hiếm hoi như tôi hôm nay thì không nên có bất cứ cái gì khuấy động. Thích hợp nhất là một chốn nhẹ nhàng, gần gũi vì mặc dù cà phê một mình tôi cũng không thích cảm thấy cô đơn.

Chọn cho mình một quán cà phê không nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, quán có tên rất hiền và rất mộc:

Cà phê Đất

Lối vào nửa kín, nửa hở, chênh chếch những dây leo ken dày, xanh mát, mở ra một không gian thanh bình, nhiều cõi riêng


Phải công nhận quán có nhiều dây leo, những loại dây leo không biết tên làm quán có vẻ mềm mại, dịu dàng như một cô gái


Nếu Highlands các loại lúc nào cứng cáp như một chàng trai hiện đại, cà phê Trầm có dáng dấp một người trung niên, thì Đất sẽ là một cô gái giàu nữ tính. Những loại cây mạnh mẽ nhất của quán là cây tre, cây chuối

Bàn nào cũng có hoa tươi, những lọ hoa xinh vừa đủ gái

Bàn không quá gần cũng không quá xa, đủ để mỗi bàn là một không gian vừa câu chuyện hàn huyên

Khách của quán phần đông là sinh viên học sinh, không bao giờ thiếu chuyện để nói, đôi khi làm tiếng cười rộ lên từ một góc, những ánh mắt rạng rỡ, tươi hồng như buổi sớm.

Khách quen khéo chọn chỗ ngồi phù hợp, thích ồn thì ngoài sân vườn, trên ban công, thích thủ thỉ và nghe nhạc thì cứ trong nhà mà an tọa. Đi lên một cái cầu thang dễ thương và chọn cho mình chỗ ngồi ngoài ban công, con nhỏ lơ ngơ là tôi mới nhận ra điều đó khi không gian yên tĩnh bị phá nát bấy bằng những tiếng cười, câu đùa cao hứng.

Hì hục di cư gia tài con cóc nặng nề của mình vào một góc bên cửa sổ, ngồi nhấm nháp ly trà gừng mới chợt nhận ra bệnh cũng có cái hay, cảm giác cay cay, nóng nóng, thơm nồng của gừng làm buổi sáng thú vị hơn.

Điều làm tôi có chút không hài lòng ở quán là âm nhạc, mặc dù nhạc nhẹ nhàng, không ồn ào và có chiều sâu nhưng lại không nhất quán về phong cách. Thật khó chịu khi đang nghe Tuấn Ngọc hay Trịnh Công Sơn lại chuyển cái đùng sang nhạc nước ngoài. Nhưng thôi, một ngày dễ chịu như hôm nay thì hãy cứ thư giãn trước đã.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: