Sài Gòn của tôi

Just another WordPress.com weblog

Anh có yêu Sài Gòn không???

Posted by Gia Hu on August 29, 2008


Anh có yêu Sài Gòn không. Anh chả biết. Mười lăm năm, ở Sài Gòn, và là dân Sài Gòn. Năm năm. Anh cũng xa Sài Gòn đủ lâu để mà nhớ. Thường anh ít khi nhớ nhung. Chỉ lâu lâu. Chỉ tình cờ mà nhớ. Hôm nay xem ảnh Sài Gòn mưa, xem Sài Gòn lội. Tự nhiên là nhớ. Nhớ Sài Gòn vào mùa mưa. Trời mưa như trút nước, và dai dẳng. Đường phố toàn nước là nước, mênh mông. Xe cộ thì vẫn đông nghẹt, và dồn cục, nhích từng bước, từng bước một. Xe máy và áo mưa. Mặt nước loang loáng. Và mùi khói xe nghen nghét. Thế mà hàng ngày anh vẫn đi học, đi chơi, đi cà phê, và đi đá bóng. Vì đá bóng mà anh cực ghét trời mưa, mưa làm sao đá bóng. Ý anh là bóng đá đỉnh cao (!). Sân Phú Thọ sau những cơn mưa dài, đầy những vũng nước to nhỏ. Và bùn nhão. Cỏ cây mọc xanh um. Bầu trời thì u ám, tối tăm. Mà anh thì vốn ghét trời tối, vì anh đá bóng mà không đeo kính. Anh xin nói thêm là anh đá hay lắm. Mặc dù không đeo kính.

Quay lại trời mưa. Ghét là ghét thế, nhưng giờ đây khi nhớ về Sài Gòn, anh lại nhớ mưa Sài Gòn. Đường phố bớt bụi bặm hơn, không khí có vẻ trong sạch hơn. Và thật là mát mẻ. Mát lạnh. Nhất là lúc ngồi trong cà phê máy lạnh (!). Nên anh ít vào cà phê máy lạnh. Đơn giản hồi sinh viên, tiền đâu mà ngồi máy lạnh. Chỉ đủ tiền vào quán đèn mờ. Đèn mờ nhưng trong sáng. Mặc dù vẫn đầy các em mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hở hang. Đi qua đi lại, làm rộn ràng cả con phố nhỏ. Hai ba thằng con trai, ngồi ngay trên vỉa hè, nhâm nhi chuyện trò, lâu lâu tán dăm ba câu với các em tiếp viên, thế là mất toi mấy tiếng đồng hồ. Với chỉ một ly cà phê đá. Hôm nào đau họng thì cho anh một ly Lipton nóng. Đi uống cà phê ở Sài Gòn, anh không quan tâm đến đồ uống. Anh đi là để thưởng thức cái không khí đường phố, cái hỗn đỗn nhưng lại rất thanh bình của cái thành phố này. Tiếng xe chạy, tiếng người nói người cười. Các em gái thỉnh thoảng lại ré lên, và các cậu choai choai cũng cố gắng cười to không kém. Và nhất là chửi rất to. Đâu đó có đám cãi cọ, xa xa có vụ đụng xe. Và ngay quán bên cạnh các yêng hùng mới lớn đang vác ghế vỏ chai choảng nhau tới tấp. Vậy mà anh vẫn thấy thanh thản lạ. Mẹ bảo anh, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Anh toàn đi đêm. Sài Gòn về đêm dịu dàng và sáng rực. Và Sài Gòn sau cơn mưa, thì lại càng lung linh và huyền ảo hơn.

Anh có yêu Sài Gòn không. Anh chả biết. Nhưng chắc một điều là anh yêu âm nhạc. Anh thích nghe nhạc và mê ca hát. Với anh, mỗi một ký ức về Sài Gòn, lại có tên một bài hát, một giai điệu. Đa số là nhạc tiếng Anh. Lạ thế. Còn có cả nhạc Indonesia. Những giai điệu Pop dễ nghe và dễ thuộc. Hồi đấy anh mới mười hai tuổi, và anh có thể hát theo từng lời bài hát. Cả hai mặt chiếc băng cát xét cũ kỹ. Bằng tiếng Indonesia. Anh vẫn còn nhớ cái khu phố nhỏ xíu ấy, và lũ trẻ con. Những con đường đầy cây xanh, Trần Cao Vân, Phùng Khắc Khoan, Mạc Đĩnh Chi. Nhà Thiếu Nhi. Và cả Hồ Con Rùa cách đó chừng mười phút đi bộ.

Michael Jackson. Beat it, Thriller, Bad … Làm anh nhớ đến ngôi trường cấp ba cổ kính. Cũng đầy cây xanh bóng mát. Nằm ngay góc vòng xoay. Hùng Vương, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ và Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Có lẽ đây là con đường mà anh đã từng đi qua nhiều lần nhất. Đường to, rộng và dài. Hai hàng cây cổ thụ. Mát mẻ giữa trưa hè. Dĩ nhiên là ở những đoạn có trồng cây. Thế nhưng khi nghe “I’m gonna mis you”, anh lại nhớ những hàng me xanh um trên đường những con đường nhỏ. Những trái me lúc lỉu trên cành. Và vương vãi trên mặt đất. Lúc ngon và lúc lại chả ngon. Nhớ những lúc mưa to, trắng xóa đất trời. Những tán lá me như hòa vào những sợi mưa trắng. Mờ mờ, ảo ảo. Chắc là do anh bị cận từ nhỏ. Có lẽ thế.

Các bạn có biết Phill Collins không. Chắc biết. Nhưng có lẽ ít bạn nghe bài “Easy Lover”. Nó làm anh nhớ đến khu Cao Thắng. Đường chật người đông. Đầy hàng họ quán xá. Hồi đấy anh vẫn cặm cụi đạp xe đến, chọn bài, chọn băng cát xét, trả tiền. Vài ngày sau là có một băng nhạc quốc tế với độ mười mấy bài hát, một Greatest Hitlist của riêng mình.

Anh có yêu Sài Gòn không. Anh chả biết …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: